Ngày… tháng… năm: Em tinh khôi với chiếc váy trắng, nhìn em thật hồn nhiên. Ước gì em mãi như lúc này.
Ngày… tháng… năm: Em thật lộng lẫy trong bộ váy ôm màu đỏ, anh đã ngắm em rất lâu nhưng em lại không biết điều đó, buồn thật.
– Bố! Mẹ sắp chết rồi.
– Mày lèm bèm quá, đây biến đi cái con vô tích sự này, làm em nó dậy rồi kìa.
Nói xong ông quẳng tập tiền trong ngăn kéo vào người Hạnh, xua xua tay rồi nựng yêu đứa con trai:
– À à bố đây, con trai quý tử của bố, bố yêu cái thằng chún này lắm. Ui chao nó dầm ra hết giường rồi này bà nó ơi.
Đi thôi, về thôi, về với mẹ thôi” – Cổ họng Hạnh nghẹn đắng, nước mắt nhòe nhọet, cô nhặt lấy mớ tiền bẩn thỉu và chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà của những kẻ điên đó, không quay đầu lại.
Một tháng sau thì mẹ mất, lễ tang đó người chồng bội bạc đã không đến. Người ta chỉ thấy một đứa con gái cặm cụi chuẩn bị mọi thứ hương khói đàng hoàng cho mẹ nó, sau tang lễ, nó cũng biến mất dạng.
Xách ba lô lên thành phố lạ lẫm, Hạnh ngơ ngác nhìn xe cộ chạy đan xen quanh mình. Cô ngồi co ro vào chỗ đợi xe buýt, bàn tay vuốt ve cô mèo yêu quý và lẩm bẩm: “Yên tâm đi, chị sẽ tìm cho em một căn nhà rộng rãi, có vườn, có ao, có chỗ để em luyện võ công bắt chuột nữa nhé!”. Cô mèo kêu to một tiếng rồi cuộn tròn người vào lòng Hạnh, mắt lim dim giấc trưa ngon lành.
Nhập học, sắp xếp thời gian biểu đi học, đi làm ban đầu với Hạnh quả là khó khăn. Nhưng một mình ngày ngày về nhà, một mình ăn cơm, một mình ngủ, dần dần Hạnh đã quen với việc không có người thân bên cạnh, cô sống ngày một nội tâm hơn. Cái Tết đầu tiên không có bánh trưng mẹ gói, không có đồng tiền mừng tuổi của bố, cô lao đầu vào công việc làm ca kíp tới khuya. Thân hình tròn trịa ngày nào giờ tong teo rõ rệt, những bộ quần áo hàng hiệu bố mua mỗi lần đi công tác về cô đem rao bán trên mạng lấy tiền trang trải sinh họat, chỉ còn lại là mấy chiếc áo cũ mèm mang ra dùng tạm. Cô nhìn chúng mỉm cười: “Các em đừng có rách, đợi chị 5 năm nữa nhé”.
Đọc thêm »

0 Nhận xét